Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

BÀ GIÀ, 5 TỈ VÀ ZUCKERBERG.


Thỉnh thoảng có việc đi ngang đường Võ Thị Sáu,TP Hồ Chí Minh,mình thấy vài bà cụ lọm khọm,còm cõi ngồi bên bị quần áo,trước mặt là mấy mảnh giấy cỡ A3,A2 có những dòng chữ : “Công lý ở đâu?” “Dân oan 17 năm đi khiếu nại đất đai bị chiếm đoạt” v.v…
Cạnh đó là vài chú cảnh sát trật từ và vài cậu dân phòng.Một vài người dừng lại đọc mảnh giấy,có người hiếu kỳ lấy máy ảnh,điện thoại di động ra chụp…Chắc ai cũng biết đó là những người nông dân chân lấm tay bùn bao đời bán mặt cho đất,bán lưng cho trời đã vô tình được cấp trên ưu ái quy hoạch tài sản phục vụ cái gì đó,có khả năng là sân golf cho các đại gia đầy tớ của họ.



Rút người dân ra khỏi phương tiện sản xuất,đẩy họ ra đường là cách ngắn nhất để tạo ra các ván cờ tướng 5 tỉ đồng của ông phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo. Thật tình không thể tưởng tượng nỗi cụ Nguyễn Du đã có một minh họa sống động sau hai trăm năm :Nghìn vàng đổ một trận cười như không. Trong một xã hội tưởng như của Từ Hải hóa ra đầy rẫy Tú bà, Mã giám sinh được bảo kê bởi Hồ (Tôn Hiến),tha hồ vùi dập dân đen.
Nhưng hình như tiền của không do tự tay mình làm ra nó có cánh thì phải.Các đại gia, thiếu gia chơi ngông nhà mình có vô khối cách để tiêu tiền cho đỡ buồn,từ việc ném nhẫn xuống sông, tặng xế cho gái tới đánh cờ bạc tỉ.










Còn cậu tỉ phú sinh năm 1984 mới đây sang Việt Nam thì sao?Quần bò,áo thun và dép lê.Chắc rằng cậu ta không thể chơi ván cờ này,vì để làm nên một tỉ phú trẻ tuổi từ một ý tưởng sáng tạo,cậu không thể có một hệ thần kinh quen thuộc của bệnh viện tâm thần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét