Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

GÂN GÀ TIÊN LÃNG.


Năm đó,Lưu Bị cử đại quân,sai Triệu Vân,Hoàng Trung làm tiên phong,tiến ra Hán Trung cự với Tào Tháo,quyết lấy luôn Đông Xuyên theo kế hoạch của Gia Cát Lượng.

Tháo hao binh tổn tướng,phân vân không biết tiến thoái thế nào.Một đêm,Hạ Hầu Đôn vào trướng xin mật khẩu.Sẵn có bát thang gà quân hầu vừa dâng,Tháo buột miệng: “Gân gà”.Hạ Hầu Đôn lấy làm lạ,về nói chuyện với tham mưu là Dương Tu.Tu lẳng lặng ra về sai quân bản bộ chuẩn bị gói ghém hành trang rút quân.

Đôn đêm ấy đi tuần,thấy trại quân Dương Tu lao xao,bèn vào hỏi.Tu cười: “Ông không biết thâm ý của thừa tướng đấy thôi.Gân gà là thứ dai ngoách,chẳng bổ béo gì.Lỡ ngậm vào miệng,nhổ đi thì tiếc,mà nhai nuốt không xong.Nhưng tình thế này thì thế nào thừa tướng cũng bỏ ván cờ này mà bày ván khác.Tôi cho lính thu xếp trước để khỏi cách rách”
Đôn ngẫm có lý,cũng về trại ra lệnh cho quân sĩ thu xếp.

Đêm ấy Tháo nghe quân sĩ xôn xao,bèn lẻn đi thăm dò,thấy trại quân Hạ Hầu Đôn đang buộc gói hành lý,hoảng sợ bèn về trướng,gọi Hạ Hầu Đôn đến trách mắng.Đôn đem lời Dương Tu tâu lên.Tháo giận dữ: “Quân nghịch tặc dám yêu ngôn loạn ngữ mê hoặc lòng quân” và thét võ đao lôi Dương Tu ra chém.
Vài ngày sau,quân Tây Thục đánh gấp,Tháo buộc lòng phải bỏ Nam Trịnh rồi cả Đông Xuyên.

Nhắc lại chuyện xưa để thấy ngày nay Tiên Lãng đang là miếng gân gà của nhà cầm quyền Việt nam.Xử nghiêm bọn ô quan nghịch lại như Hiền,Liêm không chừng gây hiệu ứng domino cho các vụ kiện tụng đất đai tương tự ở mọi miền đất nước khác,và liệu có thể khuyến khích cái hành vi manh động “chim cùng thì mổ thú cùng thì cắn” như Đoàn Văn Vươn hay không? Nhưng nếu cố ép cho vụ này chìm xuồng,có khi nào lại ngồi lên cái nồi súp de cũ kỹ với áp suất sắp quá ngưỡng chịu đựng hay không?

Dù gì,như Tào Tháo,trước sau gì cũng bỏ Đông Xuyên,con đường tốt nhất để tránh lặp lại những Đồng Nọc Nạn tân thời này,duy nhất chỉ có cuộc cách mạng sâu rộng và triệt để tận gốc rễ từ Hiến pháp về quan hệ sản xuất và chủ thể sở hữu tư liệu sản xuất,cụ thể là quyền tư hữu về đất đai.Chỉ một lần phẫu thuật mạnh mẽ để giải quyết khối ung nhọt di căn này mới đem lại diện mạo mới cho bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam trong thời đại toàn cầu hiện nay.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

6 BIỂU HIỆN CHỨNG TỎ TA DÂN CHỦ GẤP VẠN LẦN .


Sáu biểu hiện chứng minh lời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về dân chủ ở ta gấp ngàn vạn lần Phương Tây.

1.Dân được tự do bàn tán việc bầu ông nào,bỏ ông nào trong cái danh sách bầu cử do Mặt Trận đưa ra không cần phải bận tâm ông ấy là ai,ở đâu và đã làm được cái giống gì lợi dân ích nước.

2.Dân được thoải mái bàn tán cách vùng vẫy gỡ những nút rối cơ chế do chính quyền tạo ra,tục gọi là xé rào,nếu không gỡ được thì dân tự do chết đói,nếu gỡ được (ví dụ khoán hộ trong nông nghiệp) thì chính quyền tổng kết rút kinh nghiệm áp dụng và nhận bằng sáng chế.

3.Dân được tự do bàn tán cách đóng phí,đóng vô tư không cần biết khoản thuế,khoản phí ấy (ví dụ phí xăng dầu,phí lưu thông,phí bảo trì đường bộ…) chi vào cái giống gì,và được tự do chờ đợi quyền được đóng các khoản phí khác mà chính quyền nghĩ ra.

4.Dân được tự do đổ mồ hôi thậm chí cả máu để khai khẩn đất hoang hóa tạo nên cơ ngơi tài sản cho đến khi chính quyền thấy được con mắt muốn thu hồi để cấp cho người khác.

5.Dân được tự do xông vào đập phá hủy hoại tài sản người khác,khi tài sản ấy đang bị chính quyền cưỡng chế thu hồi.

6.Dân được đơn độc tranh cãi (thậm chí vác súng tự chế bắn luôn) với chính quyền về việc đúng sai trong quá trình áp dụng pháp luật mà không mong gì ông đại biểu quốc hội của mình có về tiếp xúc cử tri để lắng nghe tìm hiểu vấn đề hay không.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

BÀI THUỐC ĐẮNG.


Lê Văn Hiền,chủ tịch huyện phá nhà dân,cướp tài sản dân,đẩy dân vào tù, xua vợ con dân ra đường trong dịp sắp Tết

Bài trước mình nói đến cái động cơ vào đảng rất thối của đa phần đảng viên hiện nay,dẫn đến “…một bộ phận không nhỏ đảng viên tha hóa,biến chất,mất lòng tin của nhân dân,ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ…”.Vậy thì làm thế nào để quần chúng phấn đấu vào đảng không vì cái ghế,không vì bổng lộc,không vì sự vơ vét để trả lại vốn đã đầu tư,để khỏi phải tha hóa?

Chỉ có bình đẳng giữa trong và ngoài đảng cho các cơ hội thăng tiến cũng như xử lý khi vi phạm pháp luật.Khi một chức vụ lãnh đạo cần có người đảm nhiệm,bất kể trong hay ngoài đảng đều có thể được xem xét như nhau,dựa trên năng lực đảm nhiệm công việc.Công chức viên chức có quy định chung và đặc thù của ngành,sai đâu cứ trị đó.Có công thì thưởng,có tội thì trừng.Khi sai phạm đến mức độ nào đấy phải xử lý hình sự,cứ để tòa án phân xử,sau đó chi bộ,cấp ủy căn cứ theo mức độ xử phạt của tòa mà quyết định mức kỷ luật về mặt đảng.Nói tóm lại là xóa bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của đảng viên.

Khi xóa bỏ đặc quyền, liệu có còn ai xin vào đảng với động cơ vụ lợi.Những thành phần cơ hội sẽ tự động xin ra khỏi đảng.Lúc bấy giờ khỏi cần chỉnh đốn,đảng cũng tự thân trong sạch.

Tất nhiên,công viên chức một số ngành như Công An,Quân Đội,Viện Kiểm Sát để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng thì vẫn cứ là đảng viên.Còn các ngành khác,thậm chí Tòa Án cũng không cần thiết.

Có người sẽ hỏi,vậy thì đảng lãnh đạo thế quái nào được?Sao không,đảng lãnh đạo qua chủ trương và nghị quyết.Quốc hội bàn bạc và quyết định thực hiện qua các quy phạm pháp luật để chính phủ chấp hành.

Có người sẽ hỏi,vậy nếu khi đảng ra một chủ trương không được quốc hội chấp thuận thì sao?Khi tất cả chúng ta đặt vấn đề tồn vong của dân tộc lên trên hết thì chắc rằng đảng không ra một chủ trương có hại cho dân tộc,cho đất nước,quốc hội cũng không ngăn cản không chủ trương có lợi cho đất nước.

Liệu ông Tổng bí thư có đủ dũng khí để thực hiện điều này ngay trong nhiệm kỳ của ông?

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

QUYỀN LỰC CỦA SỰ THA HÓA.



Viết về Sự tha hóa của Quyền lực thì nhiều rồi.Nhưng đặc sản xứ ta lại là Quyền lực của sự Tha hóa kia.Nhân dịp Tổng bí thư kêu gọi chỉnh đốn đảng,mình có mấy lời góp vốn.

Tha hóa có nghĩa là biến hóa thành cái khác.Nhưng mình tra trong từ điển xưa như Việt Nam tự điển của Khai trí tiến đức,hay từ điển của Lê Ngọc Trụ không thấy từ này,mà chỉ thấy từ thoái hóa có nghĩa là trở lùi (giống nghĩa phản động).Có chỗ dùng từ thối hóa với nghĩa tương đương.Mình khoái dùng chữ thối hóa này theo nghĩa hóa thối,có nghĩa là cái gì đó trước đây thơm tho sạch sẽ giờ bỗng dưng thối hoắc.
Nói dài dòng như vậy để thấy rằng cái đảng bây giờ khác hẳn cái đảng hồi những năm 30 của thế kỷ XX và trước đó nữa.Hồi đó những vị như Trần Phú,Võ Nguyên Giáp…vào đảng với một lý tưởng thật sự,cho dù lý tưởng đó có là ảo tưởng đi nữa thì nó cũng là một lý tưởng cao đẹp.Chứ khi không đang có công ăn việc làm ngon lành,tiền bạc,gái đẹp,rượu ngon không thiếu,tự nhiên dấn thân vô đảng để rồi phải chịu thoát ly gia đình,nay đây mai đó,bị tù,bị tra tấn,bị xử tử…Cái đảng hồi đó thấy đẹp.

Nhưng từ khi đảng lên cầm quyền,và thực hiện lời dạy: “Đảng ta là Đảng cầm quyền” thì cái mầm mống tha hóa đã bắt đầu.Mục đích vào đảng không còn là đấu tranh cho lẽ công bằng nữa,mà là để lên chức,lên tước,là vinh thân phì gia.Hồi mình làm chủ tịch công đoàn (quần chúng nha) có anh chàng vừa đi học chuyên tu cử nhân Xquang về được 2 tháng.Anh ta rủ mình đi ăn tối và rù rì với mình nhờ giới thiệu cho anh ta vào đảng.Mình nói anh mới về được 2 tháng,công đoàn chưa có điều kiện theo dõi,giúp đỡ (ít nhất cũng phải được 6 tháng) thì làm sao giới thiệu cho được,sao dưới trường đại học họ không theo dõi để giới thiệu cho anh,vì họ quản lý anh tới 4 năm lận.Anh ta gãi đầu gãi tai nói thì bây giờ bác cứ giới thiệu tôi đi,vô đảng là vinh dự cho tôi,nếu tôi có làm gì xấu thì họ khai trừ. Mình cười nói sao anh gấp gáp vậy,vào đảng chứ có phải đau bụng tiêu chảy đâu mà làm như không kịp chạy vào toilet là nó ra quần vậy?Anh ta nói tôi lỡ đi học lớp bồi dưỡng cảm tình đảng rồi,ráng cho kịp đợt phát triển lần này. Mình hỏi ủa chớ ai giới thiệu mà anh đi học,anh thuộc diện công đoàn theo dõi giới thiệu,công đoàn chưa giới thiệu thì ai giới thiệu cho anh,bộ lớp này mở chui hay sao? Anh ta ngó bộ không xong bèn nhân lúc mình đi công tác, chạy lên chỗ tay phó chủ tịch công đoàn ký giới thiệu luôn. Ba tháng sau mình về thì anh ta đã giơ tay xin thề rồi.Sau khi có đảng,anh ta lên kỳ kèo với Trưởng Khoa Khám bệnh xin được làm Phó Khoa.Trưởng Khoa lúc ấy cũng chẳng máu me chuyện họp hành nên có người xin lãnh nhiệm vụ họp hành cho thì khoái, bèn ừ.Vậy anh ta hối thúc Trưởng Khoa cho họp khoa để đề nghị lên Ban Giám đốc,tự tay anh ta viết biên bản,đánh máy rồi tự tay anh ta cầm lên gặp Giám đốc.Được bổ nhiệm cái tự tay anh ta chạy đi làm bảng tên có chữ phó khoa to tổ chảng rồi đi tới đi lui xem có con heo nào chạy ngang,rồi anh ta chạy vào hối kế toán làm bảng lương trách nhiệm.Và rồi anh ta xung phong vào cấp ủy,vã bọt mép hỏi tại sao không quy hoạch anh ta vào nguồn lãnh đạo (mặc dù quá tuổi quy định từ lâu) rồi hiện nay anh ta đang chạy,sắp được,cái chân Phó Giám đốc Bệnh viện.

Nói dài về một đảng viên điển hình như vậy để thấy,mục đích của người xin vào đảng bây giờ chẳng có lý tưởng gì ráo.Có người nói vào đảng để con cái sau này dễ có chỗ đứng,ua chầu,hóa ra con cái quần chúng hết chỗ đứng.

Sự tha hóa như vậy làm cho mỗi đảng viên,với tâm niệm sẽ là một lãnh đạo dự khuyết, luôn luôn chạy chọt,không tiếc tiền của để lo ông A bà B nào đấy,để được lên lãnh đạo nay mai.Và rồi khi lên lãnh đạo sẽ có cách thu hồi vốn.Thành ra mỗi đảng viên trở thành một tham quan dự khuyết.

Một số đảng viên ù ù cạc cạc không có năng lực chuyên môn ngành y như lái xe,bảo vệ…cũng được lãnh đạo quan tâm bồi dưỡng kết nạp.Mình có lần tròn mắt nghĩ,bệnh viện là cơ quan chuyên môn mà mấy ông nội kia biết gì mà lãnh đạo theo nguyên tắc đảng lãnh đạo toàn diện?Làm sao mấy ổng họp ra được cái nghị quyết về phát triển ngành. Sau này mới biết họ là cái chân gỗ của lãnh đạo.Lãnh đạo sử dụng họ như là những cái tay máy để giơ,cái đầu máy để gật trong những vụ gì cần được chi bộ thông qua.Vậy đó.
Từ những đảng viên như vậy mới nảy ra những lãnh đạo kiểu Chủ tịch Tiên Lãng vừa tham vừa ác. Cái tham và ác đã được cài đặt từ mục đích vào đảng của họ.Và khi sự tha hóa nắm quyền lực vào tay thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Thành phần đảng viên thế đó thì làm sao mà chỉnh đốn hở Tổng bí thư?

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

THƯ NGỎ GỬI ĐẠI TÁ ĐỖ HỮU CA.



Hôm trước trong vụ trấn áp ở Tiên Lãng,xem hình trên báo thấy đại tá cực kỳ hoành tráng,thân lãnh trọng trách nhưng vẫn mặc giáp cầm loa xung trận điều binh khiển tướng cực kỳ oai hùng.Tôi thầm phục đại tá,nghĩ hiếm có người nào dám phí tấm thân ngàn vàng khôn chuộc,lỡ đâu hoa cải bắn phát thì còn gì.
Nhưng sau đó nghe đại tá trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo ngay sau hôm trấn áp được đăng tải tại VOV Online thì tôi mới té ngửa thất vọng vô cùng.Bèn viết thư ngày kính cẩn gửi đại tá nhã giám.

Trong sự vụ này, 2 trung đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động xuống hiện trường phối kết hợp với lực lượng ở đồn biên phòng phục ngoài bờ sông. Ngoài ra còn lực lượng cảnh sát bảo vệ.... Rất may là người dân xung quanh ủng hộ cho việc cưỡng chế.
Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng, nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng, đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả…”


Trên đây là nguyên văn lời Đại tá giám đốc Công An Hải Phòng.Đại tá máu me nghề nghiệp quá,nói cứ như trong giáo trình.Nhỡ đất nước có họa binh đao,chắc đại tá cũng có vé tham mưu trưởng.

Thôi,chưa nói đại tá dàn trận đánh nhau với ai,chỉ biết là tương quan lực lượng thế này:Bên đại tá gồm hàng trăm quân,gồm cơ động,công an,bộ đội biên phòng,dân quân, chó mèo đủ cả.Vũ trang thì cứ nói là tận răng đi.Phương pháp hợp đồng tác chiến gọi là tuyệt đẹp đi,viết thành vài cuốn sách (nhớ đốt một bản gửi cố Giáo sư Thượng tướng Hoàng Minh Thảo xem lại trước khi in) gọi là kinh điển trong thế trận chiến tranh nhân dân,không phải,chiến tranh với nhân dân đi.Và quan trọng hơn,theo chính đại tá nói,là nhân dân đã đồng tình với cuộc cưỡng chế,tức là đứng về phe đại tá,ủng hộ đại tá.Thiên thời địa lợi nhân hòa phe đại tá đủ cả.


Còn phe “địch” của anh Vươn chỉ có 3 ngoe, mìn tự chế, bình gas và 1 cây súng hoa cải.Vậy mà rốt cuộc,phe đại tá bị thương sáu,địch rút lui an toàn.Sao kỳ vậy.Địch bị bao vậy tứ phía,quân đại tá thì từ lính tới chó đều thiện chiến,vậy làm sao họ rút được.Nhân dân đứng xem cũng ủng hộ phe đại tá,sao lại để “…các đối tượng đã trà trộn vào những người hiếu kỳ đứng xem” rồi thoát đi ngay trước mũi đại tá? Vậy khi viết sách phải giải thích kỹ chỗ này nha,chứ coi bộ không ổn lắm.May đây chỉ mới là ba ngoe dân cố cùng liều thân,chớ cỡ tiểu đội địch chính cống có trang bị đầy đủ thì chắc đại tá không có cơ hội về tới nhà để viết sách đâu.

Phân tích sơ chuyện đánh đấm cho vui,còn xin nhắn với đại tá và những người giống đại tá.Công an là để trấn áp tội phạm,đem lại an ninh trật tự cho xã hội.Anh Vươn,cũng như những người nông dân cùng đường khác,vì bị chèn ép quá mức mà phải manh động chống trả,chứ không phải là kẻ đi cướp của giết người gây nguy hại cho xã hội.Cái khác giữa một tên cướp và một người dân lành manh động ở chỗ đó.Cho dù đại tá vì chấp hành lệnh trấn áp hành vi nguy hiểm cho xã hội của anh Vươn,cũng không nên hiu hiu tự đắc như vừa đánh đuổi giặc ngoại xâm chiến thắng trở về như thế.Tội dân lắm đại tá à.Đánh vào dân là chuyện bất đắc dĩ,không bao giờ là chuyện đánh rất đẹp cả huống hồ đây lại là công an nhân dân,quân đội nhân dân đi đánh với dân.

Đại tá chắc lên tới cấp bực này thì đời ông cố,ông tổ cũng bao năm chống cuốc mà bị phong kiến đế quốc bóc lột.Ông cố ông tổ đại tá không vùng lên thì đời ông đời cha đại tá cũng vùng lên mới cho đại tá cái vị trí ngày hôm nay.Sao đại tá vội quên đi cái xung động tình cảm thông thường của ông cha đại tá mà nay hớn hở đi đàn áp dân lành đến thế.Hay cái mảnh đất Cống Rộc ấy nó che mắt đại tá rồi?
Chắc dưới suối vàng,ông tổ của đại tá cũng không hài lòng với cách điều quân của đại tá,mà ông cố của đại tá chắc cũng không hài lòng với sự vô cảm của đại tá đâu.Mong đại tá nghĩ lại.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

VỤ TIÊN LÃNG VÀ VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP.



Nhân vụ anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng chống người thi hành công vụ,trên các trang mạng (đa phần là lề…không phải) đồng thanh lên tiếng bảo vệ anh,tức là đứng về phe…nước mắt oan ức với hy vọng rồi đây anh sẽ được minh oan,có khi trắng án.Có trang còn dẫn vụ kiểm lâm viên Hoàng Minh Huệ cách nay mấy năm khi phòng vệ vượt quá giới hạn đã bắn chết lâm tặc Trần Văn Thắng.Khi ấy báo chí cũng như dư luận đã cứu Hoàng Minh Huệ thoát khỏi án tù.Nhưng đó là một Hoàng Minh Huệ đang thi hành công vụ là chặn bắt xe lâm tặc chở gỗ.Chứ không phải là một kiểm lâm đang ngồi trên xe gỗ lậu ở Pù Huống mới đây.Mặc dù rừng không có kiểm lâm thì tan hoang sớm,có kiểm lâm thì tan hoang chậm hơn chút,nhưng nói gì thì nói,trong vụ Hoàng Minh Huệ,cái trật tự pháp lý đa phần nghiêng về phía kiểm lâm.




Còn vụ anh Vươn,không biết UBND huyện Tiên Lãng sai tới đâu,và anh Vươn đúng tới đâu,nhưng chống người thi hành công vụ là sai cái đã.Biện Toại năm xưa cũng sai,sai nên mới ra tòa đại hình.Anh Vươn và Biện Toại chỉ đạt cái tình,cái cảm thông của đông đảo người đồng cảnh ngộ đang không mất trắng gia sản.Cho nên cứu anh Vươn không giống như cứu anh Huệ,mà nó đòi hỏi một sự thay đổi tận gốc về quan điểm tố tụng,và trên hết nữa,sự thay đổi về nhận thức cũng như thực thi quyền tư hữu,nhất là tư hữu đất đai.

Đất đai,cũng là tư liệu sản xuất.Nhưng không như tư liệu sản xuất khác như máy móc,có sự hao mòn rồi phế bỏ theo thời gian,đất đai cần sự khai phá,chăm bẵm để tăng dần độ phì,tăng dần hiệu quả kinh tế.Và với bất kỳ người nông dân thực thụ nào,quý đất,thương yêu đất để tăng nguồn thu nhập từ đất là tâm lý thông thường.Chỉ có những kẻ vô cảm,coi đất như là một thứ hàng hóa mua đi bán lại bóc lột cạn kiệt tài nguyên đất,hay gọi thẳng là những nông dân giả hiệu mới làm giảm đi chất lượng của đất đai mà thôi.

Vậy,những người như anh Vươn,như Biện Toại,họ đã hồi sinh cho đất.Trong mảnh đất mà họ ngày đêm vun xới ấy,có cả mồ hôi,máu của họ,của anh em,con cháu họ.Và thể hiện rõ là giá trị của mảnh đất họ đang vun bồi,tài sản trên mảnh đất ấy ngày một tăng lên.Đang tâm cướp giật cái tài sản họ chắt chiu bao năm mới có để giao vào tay kẻ khác ngồi mát hưởng bát vàng,làm sao họ không lao vào cuộc chiến sinh tử,cho dù cuộc chiến trái luật.

Vậy cái gốc rễ cần thay đổi là quyền sở hữu đất đai,hay nói chính xác hơn,là quyền tư hữu của người sử dụng đất.Không thể cứ lấy lý lẽ sở hữu toàn dân để rồi giao đất cho họ chỉ 20 năm,thậm chí 14 năm như huyện Tiên Lãng đang làm,rồi khi thấy thành quả của họ đang đâm hoa kết trái,lại ra tay thu hồi.

Cho nên tôi hy vọng rằng,trong lần sửa đổi hiến pháp này,Quốc hội cũng như Ban soạn thảo hiến pháp,thật sự cầu thị lắng nghe tiếng nói của dân,và đưa quyền tư hữu đất đai,nhất là đất sản xuất ,trở thành một quyền không thể chối bỏ vào trong hiến pháp mới.Bên cạnh đó,xây dựng cơ chế bảo hiến như thế nào để hiến pháp luôn luôn được thực thi,tránh tình trạng suy diễn pháp luật một cách mù mờ để rồi tạo điều kiện cho bọn tham quan nhũng nhiễu,đục khoét,cướp đoạt thành quả lao động chính đáng của người dân.Có vậy thì mới ngăn chặn được những vụ việc như Tiên Lãng hiện nay.


Sẽ có người nói rằng,nếu giao đất lâu dài,50 năm hay 100 năm,thậm chí giao luôn quyền tư hữu đất đai thì sẽ giải quyết sao đối với nông dân không có đất sau này.Đó chỉ là vấn đề ngụy biện.Tại sao chúng ta luôn định hướng nông nghiệp,trong khi xu hướng chung là phát triển công nghiệp.Nhật Bản hay gần gũi hơn là Singapore,có phải chật vật chia lại đất đai cho dân họ đâu? Cái tầm nhìn của giới cầm quyền phải thấu đến chân trời,chứ không chỉ bó hẹp trước cái mũi của mình .

Bão ngày mai là gió nổi hôm nay,trời chớp giật ắt đến ngày sét đánh.Không thể ngăn gió nổi,không thể ngăn chớp giật thì bão tố và sét đánh trong một ngày nào đó là điều hiển nhiên.

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

TIẾC CHO ANH VƯƠN

Nọc Nạn xưa.
Mấy ngày này bị đánh vỗ mặt quá,choáng không định thần ngồi viết được.Hết vụ Hoàng Khương đến Đoàn Văn Vươn…Đành rằng cái niềm tin của mình vào thể chế này đã xuống gần bằng không từ lâu rồi, nhưng không ngờ nó lại đẩy qua phía âm một cách mau lẹ vậy.Phát súng từ Đồng Nọc Nạn thời hiện đại đã đập cho mình một cú khá dội để tỉnh luôn mà rằng: “Hết thật rồi”.

Mãi hôm nay vào trang Bọ Lập thấy bài viết chi tiết về vụ án Đồng Nọc Nạn.Hồi còn đi học,vẫn được biết loáng thoáng qua sách vở rằng đây là vụ người nông dân bị chèn ép,bị cướp khống mảnh đất mà họ đổ bao mồ hôi lẫn máu để có được,tức nước vỡ bờ họ đã vùng đứng lên chống trả theo đúng như Marx dạy: “Đâu có áp bức,đấy có đấu tranh” .Ông Marx sai đâu không biết,nhưng câu này ông tuyệt đối đúng,vì người nông dân như Biện Toại chẳng cần biết tới ông Marx là ông nào,họ cũng quỳ lạy mẹ lần chót rồi lao ra đương đầu với súng đạn.

Giống như Biện Toại,anh Vươn cũng bán mặt cho đất,bán lưng cho trời để cải tạo lại vùng Cống Rộc,từ một bãi lầy ven biển luôn hứng chịu cơn thịnh nộ của thần biển,với bao mồ hôi,thậm chí một đứa con 8 tuổi của anh cũng đã vĩnh viễn nằm lại ở Cống Rộc.Rồi bao nhiều tiền của từ bán nhà,bán đất,rồi đi vay…để có được cơ ngơi ngày nay làm ngon mắt bọn cướp ngày.



Tiên Lãng - Nọc Nạn bây giờ

Bằng sự tham tàn bạo ngược,bằng sự tráo trở lật lọng,bọn quan phủ,quan huyện ngày nay đã giở trò định cướp khống thành quả lao động của gia đình anh.Người nông dân không tấc sắt phải đối đầu với hàng trăm cảnh sát cơ động,bộ đội biên phòng dẫn đầu bởi tên cò Tournier hiện đại.Họ phải làm gì? Chỉ có cái này,biết không? Câu nói cuối cùng của Chí Phèo trước khi văng dao vào Bá Kiến.Đúng,chỉ có cái này.Khi tiếng nói của pháp luật đã tắt lịm trước bạo quyền,thì người nông dân chỉ còn con dao hay là súng hoa cải.

Ai đã đẩy họ vào con đường cùng?Tại sao một chế độ luôn nhân danh nhân dân,của dân,do dân mà giờ đây,công an chỉ có mỗi việc đi bắn nhau,đánh nhau với nhân dân?

Nhưng đọc tiếp vụ Đồng Nọc Nạn,tôi lại thấy tiếc cho anh Vươn.Giá như anh sinh ra hồi ấy ,cách nay hơn 80 năm,thời Việt Nam còn bị thực dân Pháp đô hộ và bóc lột đến tận cùng xương tủy như trong Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo,thì khi ra tòa đại hình,anh đã gặp được một viên công tố Moreau công bình,những luật sư như Tricon và Zévaco…,và trên hết,viên chánh án De Rozario chủ trì phiên tòa chỉ biết thượng tôn pháp luật.Họ không đứng về phía kẻ bạo quyền.Họ đấy,họ đang cố xây dựng một chế độ độc tài,sự độc tài của tình người: Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của tình cảm cao đẹp (Non pas de la dectature de la forc du mousqueton, mais de la dictature du coeur).

Thật không may cho anh Vươn.Rồi đây khi ra tòa,chắc anh sẽ gặp những kiểm sát viên kiểu Viện trưởng Viện kiểm sát Cần Giuộc nhậu để gái chết đuối,anh sẽ gặp những thẩm phán kiểu phó văn phòng TAND Cà Mau nghỉ với vợ người khác.Họ sẽ bảo vệ ai?Chắc chắn là họ sẽ đứng về phía những tay quan phủ như Ngô Văn H.Và cơ may để được trắng án của anh,cũng như chỉ số niềm tin của tôi vào sự tồn tại của công lý trên xứ này,là gần như bằng không.

Tiếc cho anh,và tôi càng thấm thía hơn lời nói của một ai đó: “Độc lập mà không có tự do,không có hạnh phúc thì độc lập ấy có ích gì” để ước hộ anh rằng,anh sẽ được ra tòa trong phiên tòa Đồng Nọc Nạn năm xưa.

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

NÓI KHÔNG VỚI YAOURT.




Tin từ báo Người Lao Động:8h sáng ngày 27/12/2011, trong lúc đi kiểm tra việc cho trẻ ăn sáng,bà Lê Mộng Thị Xuân Hoàng, hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 14 thuộc Phường 14 Q.6 TPHCM phát hiện cô giáo Hồ Thị Thanh Thúy, giáo viên lớp lá 2 có dấu hiệu tham ô hai hũ yaourt của các cháu để bổ sung khẩu phần ăn sáng của mình. Thật là động trời trong khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nô nức thi đua thực hiện chủ trương nghị quyết của Hội nghị TW về chống tham nhũng. Thế này thì không thể chấp nhận,không thể chấp nhận.

Bà Xuân Hoàng liền khởi động bộ máy chống tham nhũng cấp trường bằng cách yêu cầu cô Thúy lên gặp Ban Giám hiệu để tường trình vụ việc và gọi đường dây nóng cho Phòng GDĐT Q.6,đồng thời yêu cầu UBND Phường 14 nhanh chóng cử nhân viên công lực xuống hiện trường tham gia phá án.

Đây là vấn đề lớn,có ảnh hưởng đến uy tín của ngành,đồng thời làm sai lệch cái nhìn của bè bạn quốc tế về bộ mặt đất nước,lâu dài ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà (vì có khả năng tổ chức Minh Bạch Quốc Tế sẽ nhảy vào ,đánh tụt hạng minh bạch của chúng ta,rồi các tổ chức đánh giá độ khả tín sẽ xêp thấp thứ hạng tin cậy của chúng ta,khó có thể tiếp cận các nguồn vay quốc tế…).Tóm lại là rất nguy hiểm.



Giải trình của cô Thúy cho biết yaourt cô ăn là do cô mua mang vào trường (có vỏ khác với vỏ yaourt của các cháu) và sau đó cô đã nộp hai vỏ này cho công an phường để làm chứng cứ.Và số Yaourt cấp hôm đó là 33 hộp,có 4 cháu vắng mặt nên cô đã trả lại đúng 4 hộp.

Về nhân thân cô Thúy,theo báo Phụ nữ “cô Hồ Thị Thanh Thúy là một GV giỏi nghề, ngay thẳng, dám đấu tranh với những điều không đúng đang diễn ra tại Trường MN Rạng Đông 14, trong đó có những điều Thanh tra Q.6 đã kết luận và cô đang bị trù dập”.

Qua vụ này,mặt dù thấy Phòng GDĐT Q.6 đã có ý kiến,mình cũng xin mạo muội rút ra mấy kết luận:
1.Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác với tham nhũng,tham ô,dù là tham ô hai hũ yaourt.Vì cái sảy sẽ nảy cái ung.Trước mắt phải tập trung tiêu diệt ngay mấy cái sảy,còn cái ung,rằng thì là…phải xin ý kiến Bộ Cấp Trên.Nếu Bộ Cấp Trên quyết không kỷ luật thì thôi cho qua.
2.Mời ngay đại diện Tổ chức Minh bạch quốc tế tới chứng kiến ngay vụ việc,để họ có cái nhìn khách quan hơn khi đưa ra bảng đánh giá năm 2012.
3.Vận động cuộc thi đua “nói không với yaourt” trong toàn ngành GDĐT,nhất là ngành Mầm Non,để từ nay không xảy ra sự việc như trên.


4.Cô Thúy phải nhận hình thức kỷ luật “phê bình nghiêm khắc” về hành vi ăn yaourt,và trước hết,là hành vi đấu tranh với hiệu trưởng.Hành vi thứ hai rất nặng nề,vì đó là xúc phạm lãnh đạo.Nếu không có lãnh đạo là cô Xuân Hoàng,lấy ai lãnh đạo trường Mầm Non Rạng Đông 14 đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.Lãnh đạo là đầu tàu,nên không thể mất đầu tàu được (thà là chìm cả tàu)

Xin hết ý kiến.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

CHỈNH ĐỐN HAY HƯ ĐỐN HAY ĐỐN TẤT?


Trồng cây thì mấy lão nông chăm chú nhìn,cứ thấy cây hư (cong queo,sâu vẹo) là đốn.Gọi là hư đốn.Còn cây nào ngon lành,phát triển tốt (nghiêm chỉnh) thì đốn làm gì.Vậy thì hư đốn hay chỉnh đốn?



Hèn gì lâu nay mấy cây nào ngon lành cành đào là bị đốn sạch.
Hư thì đốn mà chỉnh càng bị đốn bạo liệt rốt cuộc cây nào cũng đổ gọi là đổ đốn.
Càng đốn kiểu đó thì càng mạt.Gọi là đốn mạt.