Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

DON'T CRY FOR ME,KOREA.


Đừng khóc cho tôi,hỡi nhân dân Triều Tiên.
Như các bạn thấy đấy, phựt một phát,sợi dây nối liền tôi với sự sống giữa đất nước Triều Tiên vĩ đại được khai sinh bởi một người cầm lái vĩ đại rồi được tiếp tục dẫn dắt bởi một lãnh tụ thiên tài của các thiên tài đã rời bỏ tôi, đưa tôi đi gặp một kẻ điên rồ vừa đổi hộ khẩu trước tôi hai tháng. Tôi không muốn gặp gã chút nào,vì tôi là một thiên tài,còn gã,một kẻ điên rồ tệ hại. Làm sao sự điên rồ có thể sống chung với một bậc thiên tài,hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây.
Hẳn các bạn muồn biết kẻ share căn hộ với tôi hiện nay là ai phải không? Thì đấy,gã ta là Gaddafi,vua của các vua Châu Phi, cách nay hai tháng đã bị fire trong ống cống. Thật không còn điều gì khiến tôi khinh bỉ hơn.Chẳng ai khóc cho gã cả,trừ vợ con gã. Còn tôi,những ngày qua,những giọt nước mắt của các bạn đã khiến tôi hoảng sợ mà e rằng nếu cái đà này tiếp tục,Bình Nhưỡng yêu quý của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng lụt lội tệ hại nhất từ trước đến giờ,như Băng Cốc mấy tháng qua.
Nhưng đừng khóc cho tôi,hỡi các bạn yêu quý. Những ngày qua,ban giám thị trại đã đưa cho tôi một bản cáo trạng mà qua đó, tôi đã nhận thức rõ việc tôi đã làm.Tôi nhận ra rằng,tôi cũng như cha tôi, là những tay phi công tồi tệ,thay vì đưa các bạn đi về hướng thiên đường như đã hứa, chúng tôi đã lộn hướng tới 180 độ.
Nhưng điều tồi tệ nhất chưa xảy ra đâu.Đừng khóc cho tôi, hỡi nhân dân Triều tiên yêu quý,mà hãy khóc cho các bạn. Vì sắp tới,các bạn sẽ đi trên một chuyến bay do một viên phi công chưa hề biết lái máy bay.
Dù sao,dưới sự cầm lái của tôi, chú Ỉn, các bạn cũng còn có một đích đến đang chờ.Còn với cu Ủn,các bạn sẽ hoàn toàn không biết đi đâu, vì chính cu Ủn cũng không biết phải làm gì với chiếc máy bay ấy.
Vậy xin một lần nữa,tôi khuyên các bạn, đừng khóc cho tôi,mà hãy chuẩn bị tinh thần để khóc cho các bạn.
Nhưng biết đâu đấy,một tay không biết lái, biết đâu, một chú ruồi bay vào hốc miệng,hên xui sẽ đưa các bạn đến đúng nơi các bạn mong chờ. Lúc đó các bạn sẽ cười vui như chưa bao giờ được cười như thế.
Vậy thì hãy dừng cái trò khóc lóc này lại. Vì thú thực rằng,nó cứ làm tôi phân tâm trong việc tranh cãi với Gaddafi, về việc ai mới xứng đáng là thiên tài của các thiên tài, là vua của các vua…Đấy, gã lại lò dò tới,lần này,tệ hơn,lại dẫn theo ,hình như là gã Saddam nữa,với gương mặt câng câng đáng ghét.Oh la la,còn nhiều gã đi sau hắn ta,gã nào cũng hoa tay múa chân. Tôi phải chuẩn bị cãi nhau đã…Chà chà,lần nầy thực sự là một cuộc đại chiến.Để đấy tôi...Chào các bạn.

Kim Jong-il (gửi từ vực sâu tăm tối)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét